Học kiến thức và học khôn không liên quan nhiều tới nhau. Nhiều người không phân biệt điều này nên đơn giản là ẢO TƯỞNG về bản thân, sống mãi trong ảo tưởng = nhà tù này. Vì thế họ chẳng có gì hoành tráng!
Chúng ta hãy phân biệt ra một chút. Bạn học kiến thức ở trường đại học, còn bạn học khôn ở trường đời. Tính chất rất khác nhau. Kiến thức hàn lâm thật ra không giúp gì bạn nhiều trong cuộc sống. Không có nghĩa là bạn không học kiến thức, vì bạn cần cạnh tranh trong cuộc sống.

Kiến thức hàn lâm như rừng cây, làm bạn lạc lối nhiều hơn là chỉ đường cho bạn!
Học kiến thức rất dễ, bạn thậm chí chẳng cần thông minh. Đúng ra, càng không thông minh, các trường đại học lại càng bán được nhiều kiến thức và càng có lợi hơn.
Nhưng học khôn không dễ. Bản thân tôi bước sụp hố mấy lần, mới khôn lên được. Những năm 2x tuổi, mặc dù học hành khá sáng láng, nhưng cuộc sống đúng là quá thảm hại, quá bullshit. Chìm trong tuyệt vọng luôn ý chứ. Mãi về sau tôi mới khôn ra được. Không phải tôi không biết là học kiến thức chẳng ý nghĩa gì mấy, tôi biết nhưng không sao khôn lên được. Vì chẳng ai dạy ta khôn! Họ còn chẳng khôn nữa cơ mà.
Học khôn nó liên quan tới việc bạn dám bước ra khỏi vòng an toàn và khám phá, quan sát thế giới. Tóm lại, ngồi một chỗ cho rêu mọc lên mặt bạn thì mạt đời không khôn. Bạn phải đi thật nhiều và quan sát không ngừng, mới khôn lên được. Vẫn phải mạo hiểm! Nếu không, chẳng có cơ hội gì để quan sát, tìm hiểu bản thân và cuộc sống.
Không có nghĩa là cả đời chúng ta dấn thân vào các trò vô bổ. Khi chúng ta đủ khôn rồi, thì thực tế ngồi nhà cũng vẫn học khôn được. Nhưng nếu bạn khôn rồi, thì bạn cũng không muốn ngồi nhà lắm đâu! Thế bãi biển nắng vàng + các cô nàng xinh đẹp lượn qua lượn lại là cái quái gì?
Cái vấn đề lớn nhất khi chúng ta quá trẻ, tầm 2x, là chẳng ai dạy khôn cho chúng ta cả. Thế thôi! Vì thế chúng ta khờ. Chúng ta bị dắt mũi, tự lăn xuống bùn đen, nghe lời phỉnh phờ tin là thật và nghe lời nói thật thì tự ái, tổn thương. Chẳng ra sao cả nhưng không bước xuống hố thì chẳng ai khôn lên, trừ khi bạn là thiên tài!
Nhưng mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu bạn phân biệt rõ ràng học kiến thức và học khôn.
Thực tế, những người “học quá nhiều” đều nghĩ mình khôn trong khi họ chẳng khôn gì. Vì thế, họ tự cầm tù mình. Chẳng bao giờ khá được!
Họ làm bạn ức chế vì cứ nói 5 câu là họ trích dẫn danh nhân X hay sách kinh điển Y một lần. Bullshit, right? Họ chẳng bao giờ dùng chứng cứ và lập luận, mà chủ yếu là TRÍCH DẪN để phủ đầu chúng ta. Họ đánh tráo khái niệm, dùng ngôn từ đao to búa lớn để che đi sự thật, hay dẫn dắt sang các vấn đề chẳng liên quan. Không có nghĩa là họ thắng mà chỉ là chúng ta chẳng buồn tranh luận với họ nữa, vì họ chẳng khôn gì. Nói chuyện với họ thì chúng ta không khôn lên tẹo nào mà lại bực mình thêm.
Thế học khôn thế nào? Cách ngắn nhất có lẽ là học về tiền bạc. Phải học khôn thôi, không thì đời sẽ khá phù du. Làm chủ nhân của đồng tiền, hay làm nô lệ của đồng tiền, thế thôi!

Và tiền thật ra cũng chỉ là một loại nợ! Ặc ặc, khôn lên nhiều rồi đấy!
No comments:
Post a Comment